Vô học Tiến sĩ rồi, quỡn quỡn ngẫm về cuộc đời, nói chuyện tương lai. (Phần 1)
- 7 thg 4, 2018
- 10 phút đọc
Reup. Published on April 7th, 2018
Khi viết những dòng này, tui đang theo học Tiến sĩ, được 6 tháng. Cuộc đời đẩy đưa cho tui leo tới Tiến sĩ, chứ sở thích của tui cũng be bé thôi, làm thầy đến lớp dạy học. Ờm thì xong Tiến sĩ thì tui sẽ có cơ hội dạy học ở Đại học, coi như cũng đi đúng hướng thỏa mong ước rồi còn gì. Hoặc, giả sử tui không học Tiến sĩ, mà ra đi làm kỹ sư thì dần dà cũng sẽ có dịp tập huấn kỹ sư mới thôi, lo gì. Thậm chí, không theo học kỹ thuật, học gì chả được, chỉ cần mình làm giỏi thì khối người mê theo học nghề ấy mà. Hoặc hốt hụi chót là, cưới vợ đẻ con, ở rể ăn bám vợ, ở nhà dạy con, thế là cũng được đi dạy đó thôi. Thế tui còn lăn tăn chuyện gì; há chăng là Lương bổng? Chỗ làm? Yêu đương? Gia đình, con cái? hay Hậu sự??... Tui có nghĩ tới chứ, nhưng chuyện chưa xong, tương lai ko chắc chắn, thôi cho Le tui tạm để đó, đến khi trải nghiệm xong thì kể sau. Nay tui chỉ muốn chia sẻ những thứ đã qua, những trải nghiệm tui có, để giết thời gian. À không, nói bậy, công việc còn ngổn ngang đó: còn bài báo khoa học chưa đọc, còn báo cáo chưa viết, còn cuộc hẹn phải sắp xếp, còn thí nghiệm phải làm, còn thuyết trình phải chuẩn bị,... Nhưng làm việc gì hoài cũng khiến con người ta buồn chán chứ. Tui chuyển qua nghe nhạc rồi, coi phim rồi, đọc sách rồi,... thì giờ đổi gió chuyển qua viết lách vậy. Với lại cũng gần 1 năm nhịn dùng Tiếng Việt từ trong suy nghĩ rồi, giờ thảnh thơi chút cho tui xả để biết tui còn là người Việt Nam chớ. Viết bài này ra, để chia sẻ, hướng bạn đọc đến sự thông hiểu mà tự mình hoạch định con đường riêng đi nhanh hơn đến mục tiêu, không phải tốn ngần ấy tháng năm để nhận ra như tui đã từng (nhưng với tui, tháng năm ấy là sự đánh đổi xác đáng để có được một sự thông hiểu tâm đắc).
Phần tiếp theo tương đối dài, nên nếu bạn còn hứng thú đọc, vui lòng ước chừng 15 phút để đọc thong thả nhé, vì tui dành tâm huyết để viết và tâm tư để kể nên rất mong bạn đạt được gì đó sau khi đọc.
Từ khoa học đến đời sống
Đến thời điểm này, tui tự tin vỗ ngực khẳng định không hối tiếc khi đã theo học khoa học kỹ thuật. Vì nó cho tui một thế giới quan (định hướng quan sát, hay cách nhìn nhận về thế giới, cuộc sống quanh mình) rất tổng quát, công bằng (ko phân cực) và rõ ràng. Một khi hiểu căn bản, bạn nhận ra mình có cả thế giới, rằng cảm thấy choáng ngợp trước sự thật rằng não người quá nhỏ bé để chứa hết tri thức của nhân loại. Khi bạn biết cái gốc, bạn biết đường đi đến từng ngọn ngành, và sẽ biết làm gì để tiếp tục cho cây đâm chồi nảy lộc. Tui vẫn chưa rõ học ngành khác thì có dễ đạt được điều này không, dẫu sao tui cũng không đặt nặng nên học gì, mà tựu chung thành câu hỏi là bạn muốn thành người như thế nào thôi. Dẫu sao, cuộc sống muôn màu, không thể đòi hỏi ai cũng nghĩ được giống ai, và càng không nên như thế. Gọi muôn màu cho văn vẻ trào phúng lãng mạn thôi chứ đúng nghĩa phải là cuộc sống phức tạp rối bời lắm mấy mẹ ạ.
Nghiệm lại cuộc đời, tui thấy mọi ngành nghề mà ta phân loại và chọn lựa đều liên kết chặt chẽ với nhau và đan xen trong sự tương hỗ, như mạng lưới chuỗi thức ăn, như tương sinh tương khắc trong ngũ hành. Tui dần không thể chấp nhận câu nói: bạn làm kỹ thuật nên bạn chả cần quan tâm đến tiền bạc, đến quản lý, đến sản xuất, đến sức khỏe con người, môi trường,… Dù ít nhiều bạn làm không tốt các lĩnh vực khác, thì làm ơn đừng lờ nó. Nó không hiện diện trong tâm trí của bạn, không có nghĩa là nó không tồn tại. Khi có kiên nhẫn suy xét, tui tự thấy mình thông thái hơn. Từ khi biết trân trọng những ngành nghề khác, tui cảm thấy yêu đời hẳn. Tôi yêu thầy cô giáo vì họ truyền đạt kiến thức và cảm hứng học tập cho thế hệ sau; tôi yêu thơ ca vì ca nhạc thi sĩ làm tâm hồn tôi thăng hoa; tôi yêu ông bà quản lý, nhà kinh tế vì họ giúp điều phối tiền tệ, đến tay tui đi shopping; tôi yêu anh chị công nhân vì họ giúp làm ra những mặt hàng cho tui có thứ mà đi shopping; tôi yêu bà ve chai vì bả giúp phân loại rác (tái chế) từ nguồn khi hệ thống phân loại rác nước ta còn chưa hoàn chỉnh. Thế nên tui cũng yêu luôn cái nghề tui đang làm, làm khoa học.
Bên cạnh đó, khi tích lũy càng nhiều quy luật cuộc sống, bạn sẽ thấy cuộc sống nó nát bét như thế nào, ừ là tui nói chữ nát bét đó. Nhưng, bạn nghiễm nhiên không còn thấy sợ nó nữa. Bạn sẽ rộng lượng hơn trước lỗi lầm của người khác (nhưng không phải là dễ dãi), bạn sẽ nao nức lòng khi thấy/nhận được cử chỉ đẹp, và bạn biết bạn cần làm gì cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Suy cho cùng, "không gì hoàn hảo", tức ám chỉ sự “tốt” có tính tương đối thôi, luôn có chỗ cho cái tốt hơn. Thế thì hà cớ gì buồn rầu mỗi khi ta gặp sự không hài lòng, một khi đã hiểu rằng mọi thứ sẽ dần tốt hơn. Trong khoa học cũng vậy, không có điều gì là xấu hay tốt, chỉ là xấu hơn hay tốt hơn thôi. Xấu/ tốt là cảm tính đánh giá của con người, mà đã là cảm tính thì sẽ mặt nặng mặt nhẹ trong suy xét. Trong khoa học, không được để tính chủ quan xen vào sự đánh giá. Mọi thứ phải thật phẳng và công bằng.
Khi vận dụng phương pháp khoa học, cuộc sống tui dễ chịu đáng kể. Tui sống có rất nhiều cảm xúc, người thiên về cảm xúc, nhưng khi làm một việc gì đó, cảm xúc phải được gạt qua một bên, nhường chỗ cho khoa học. Ví dụ chuyện tui tự đi mua kính áp tròng. Trước đó tui chưa từng dùng kính áp tròng, và thời điểm đó tui cũng không có trong tay thông số đo mắt riêng cho kính áp tròng, mà chỉ biết số đo của kính gọng. Trong ngàn mối lo mang tên tiền bạc, bác sĩ, thời gian, cuối cùng vì ham thú phiêu lưu, thay vì đi khám bác sĩ rồi lấy kê đơn mua kính áp tròng theo đúng quy trình, thì tui chọn cách tự tìm hiểu việc dùng kính áp tròng, quy đổi số đo và đánh giá rủi ro. Khi tất cả thông số đã gom đủ và kết quả đánh giá ở mức chấp nhận được, tui tự mình đặt kính và thử đeo cho lần đầu tiên. Nỗi sợ là luôn có, thao tác lóng ngóng là không tránh khỏi, phút yếu lòng và hoang mang khi tốn 30 phút mà vẫn chưa lắp/tháo tròng vào/ra được; nhưng cuối cùng đã làm được. Với lối nghĩ khoa học, tui biết nguy cơ nhiễm trùng là ở chỗ nào để giảm thiểu, tui học trước thao tác trên mạng để tự xử cho lần đầu tiên, tui khảo nghiệm trước tất cả các loại kính để chọn mua loại phù hợp cho mình, theo khía cạnh khoa học (độ cận quy đổi, bán kính tròng mắt của tui, độ cong nhãn cầu trung bình ở người, trong suốt - dùng 1 ngày cho lần đầu tiên, v.v.) chứ không phải theo sở thích, mẫu mã, giá tiền. Phiêu lưu lớn thì phần thưởng cũng lớn, nhưng có thất bại thì nó cũng rất ê chề. Cuối cùng, lựa chọn là ở bản thân bạn.
Trải nghiệm ngôn ngữ trên đấu trường quốc tế
Một khi đã quan niệm khoa học là không có biên giới, thì hà cớ gì cứ ngồi ì học ở nhà, phải không? Từ đó, ý định đi khỏi lũy tre làng, rìa thành phố, đường biên giới quốc gia - lãnh thổ, nơi đâu còn đi được thì cứ đi, sẽ được nung nấu, nuôi dưỡng đến khi, sớm hay muộn, bạn sẽ thực hiện nó. Ngoài đống đồ đạc lỉnh kỉnh, mớ giấy tờ linh tinh, hãy mang cho mình hành trang tiếng Anh cứng cáp. Trong ngoại giao, lời ăn tiếng nói quan trọng như thế nào thì tiếng Anh xịn khi đi ra quốc tế cũng lợi hại tương tự. Bạn sẽ không thể không đồng tình nếu tui nói bạn sẽ có nhiều lợi thế và cơ hội vượt trội khi trình tiếng Anh của bạn tiệm cận với người bản xứ nói tiếng Anh.
Có niềm hạnh phúc quá đỗi khi được đứa bạn đồng nghiệp (Sau Tiến sĩ, người Pháp) nhờ sửa nội dung email, được giáo sư tin tưởng giao đi thuyết trình cho sinh viên sư phạm Toán để cho họ tiếp cận với thuật ngữ toán tiếng Anh. Hay khi được một người (Việt) khen giọng hay quá, còn người khác (Nam Á) thì khen mày có khiếu đi lồng tiếng hay phát thanh viên đấy. Có đứa bạn Đông Á bảo tao nghĩ người Việt Nam nói tiếng Anh đâu có tốt, sao mày lại khác; cô giáo tiếng Anh (Bắc Mỹ) trầm trồ nhận xét lối viết của mày không còn tì vết của người đang học ngoại ngữ, thầy giáo tiếng Anh (Việt) gật gù hài lòng khi mình vận dụng được đỉnh cao văn phạm mà thầy vừa tâm đắc dạy,... Không có bằng cấp , chứng chỉ nào bằng cho được những công nhận rất đời này.
Và, chút nhắn nhủ rằng, làm ơn, đi đâu thì đi, “nhập gia tùy tục” ông bà ta nói chớ có sai đến bây giờ. Hãy dành chút lòng thành đi học tiếng địa phương (ví dụ ở Pháp thì nên học/biết tiếng Pháp), vì bạn sẽ giành được tình cảm của người bản xứ khi có thiện chí nói tiếng của họ, dù là mới bắt đầu dở banh chành. Con người ta luôn cảm thông, ưu ái cho những ai cầu tiến, chịu khó, và mở lòng với những ai gần gũi với họ, trong trường hợp này là nói cùng một ngôn ngữ. Khi bạn nhận được tình cảm của họ, bạn sẽ thấy cuộc sống xa nhà.. cũng không xa lắm. Nhà là ở bất kỳ nơi đâu ta có người mình yêu thương mà. Thế là rốt cuộc có tận 2 nhà, sướng điên lên nhé.
Hãy cứ yêu đi
Tui tâm đắc câu nói của MC/Diễn viên Cát Tường trong show “Sau ánh hào quang”: “Tiếng sét ái tình đến, yêu là yêu thôi, yêu mà còn nghĩ chi cho nhiều”. Tất nhiên tui không cổ xúy cho hành động yêu mù quáng, ý ở đây là yêu trong sự chân thành, không vụ lợi. Hãy yêu không điều kiện. Nghĩ lại, tui vừa hận vừa thương ba mẹ tui, hận vì từng cấm cản “học lo học, không yêu đương nha”. Điều đó khiến tui có ác cảm với tình yêu khi còn rất nhỏ, coi nó như trái cấm. Mà là trái cấm thì lỡ có ăn vào thì kết cục không được mấy tốt đẹp, như ông bà Adam và Eva từng làm. Thương vì tui giờ thấu hiểu, với trái tim non nớt của cậu con trai mới lớn lúc bấy giờ, vượt giới hạn và yêu sai cách cũng dễ xảy ra. Nó khó lường, khó kiểm soát, nên ba mẹ tui triệt rủi ro về zero cho rảnh nợ. Ờm thì hiểu ý tốt của ba mẹ mà, nhưng hận thì cứ hận, vì mấy ông cha bà mẹ xin đừng vịn cớ đó là vì “tốt nhất” cho con, cái gì cũng có giá của nó đấy. Giờ đây 26 tuổi đầu tập yêu đương “đứng đắn”, rồi học cách chia tay (đã ai từng nghĩ tới chưa?), cảm giác như 49 tuổi mới sinh con vậy. Ai từng yêu có lẽ cũng từng nếm mùi đơn phương, phản bội, day dứt, hờn ghen,.. dẫu sao với lứa tuổi này thì suy nghĩ đã đủ cứng cáp để không đến nỗi đi vào bế tắc và có những hành động quẩn trí. Ờm thì con cảm ơn ba mẹ nhen, nhưng vẫn tức anh ách đấy, từng phải nhịn quá mà :))).
Ôi thôi nói lan man rồi. Ý tui là, mỗi giai đoạn đời người, con người ta sẽ có cách yêu khác nhau. (Gần đây, tui có sự cảm thông nhất định cho những vấn đề trong mối quan hệ, như lừa dối, yêu mù quáng, bắt cá 2 tay,... Có một số trường hợp, họ thiếu trải nghiệm, nên khi khai phá trong tình yêu lứa đôi, họ lỡ mắc sai lầm. Và, tha thứ là cần thiết cho trường hợp này.) Thế nên đi đâu, làm gì, ngại gì lý do này nọ, hãy cứ yêu đời yêu người. Yêu ai đó thì dành thêm thời gian với họ, nhận được tình yêu thì hãy trân trọng và biết ơn. Tình yêu đâu có lỗi, chẳng qua cách người đối xử với người mới khiến nó lấm lem bùn lầy. Lại một lần nữa, lựa chọn là ở bản thân, nhưng chân thành - vị tha là liều thuốc đúp cho một cuộc sống viên mãn. Tui đã yêu, đang yêu và sẽ tiếp tục yêu như thế.
Giờ thì, cuối ngày chủ nhật rồi, đi hát karaoke thôi, đi nhắn tin chọc ghẹo vài đứa bạn, chơi chút sáo, học chút tiếng Pháp, hít đất vài cái và một tuần mới sẽ lại bắt đầu. Nhìn xuống cái bụng, véo cái ngấn mỡ mà dặn lòng tháng sau phải quay lại chơi cầu lông nghen mày. Đời cứ thế mà vui.
PS: Tiêu đề có chữ "quỡn quỡn" để gần "học Tiến sĩ", vui lòng không suy diễn hay móc nối hai khái niệm này vào nhau nhen. 😉
Kẻ mộng mơ ngớ ngẩn.



Bình luận